Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Sắc hoa Côn mới mẻ Đảo




Một màu đỏ chói trong nền trời xanh thẳm, đỏ đặm đà như cô đặc thật ấn tượng. Màu đỏ cứ ngút mắt nếu nơi ấy là một hàng cây, đỏ bừng bá nếu nơi ấy là một cây chen trong những loài cây khác và bên dưới xác hoa đỏ thắm mà ai cũng ngần ngại khi bước qua. Có lẽ, gây để ý nhất là cây phượng vĩ đang bung hoa phía ngoài tường của dãy xà lim dành cho các tội phạm đặc biệt thời ấy. Bức tường đá đen chứng kiến bao cảnh tra cứu tàn ác dành cho những người cách mạng. Nhưng bên ngoài là cây phượng vĩ để sao người tù bên trong ngắm sắc đỏ như nền cờ của sự tự do và đã tự do trong chiến thắng.


Tôi lặng im khi nghe chị chỉ dẫn viên nói về hoa phượng vĩ nơi Côn Đảo và cũng lặng im nhìn các em vừa tan trường đang đi dưới hàng phượng vĩ rực đỏ. Thời khắc hiện thời, Côn Đảo chỉ bảy ngàn dân sinh sống mà vùng đất nhỏ này trước ngày phóng thích, đã trên hai mươi ngàn người tù vĩnh viễn nằm lại. Mỗi tấc đất là máu xương đã tô điểm cho sắc hoa phượng vĩ rực cháy khi vào mùa và nó sẽ bất diệt trên vùng đất này. Vùng đất có biển xanh, cát trắng, nắng vàng và có thêm một màu đỏ thắm đi qua cùng năm tháng.


Đến và đi đều xuất phát từ phi trường Cỏ Ống. Đến và đi đều trông thấy một màu hoa phượng vĩ Côn Đảo mọc dài và ra hoa tươi đỏ ở đường vào trường bay như một lời giã từ. Sắc hoa mùa hạ thì nơi nào cũng có, riêng nơi này để lại trong lòng mỗi người một nỗi nhớ không nguôi…



Huỳnh Thạch Thảo