Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Cảm động tình yêu của cặp vợ chồng đã ly hôn.

“Minh đối với vợ mình thật tốt, coi sóc cô chu đáo mọi lúc mọi nơi, thật hiếm có”, láng giềng của họ nhận xét, “tôi thẳng tính nhìn thấy Minh bế Ngọc lên xuống giường, gội đầu cho cô, trêu để cô cười”

Cảm động tình yêu của cặp vợ chồng đã ly hôn

” Ngọc và Minh cũng giống như các đôi đang yêu nhau khác, trong thời kì hai năm đó, đã viết cho nhau hàng trăm bức thư để tâm can san sớt mọi chuyện với nhau.

Khi đó thái độ của cô rất kiên quyết, cô tuyệt thực để ép anh ly hôn, Minh đành phải ký vào đơn. Nhóm phóng viên chúng tôi sau khi nghe xong câu chuyện ngỡ như đó là như cổ tích vậy, một truyện cổ tích giữa đời thường, hình ảnh người đàn ông tóc đã điểm bạc ngồi quỳ chân bên cạnh xe lăn của vợ để vợ nhổ tóc sâu mãi khiến chúng tôi không bao giờ quên được.

Chờ mãi mà không nhận được thư của Minh, cô kiên tâm chủ động, xin địa chỉ đơn vị của Minh, sau đó viết cho anh một bức thư bày bỏ tình cảm của mình. Để “đuổi” chồng đi, Ngọc lại nghĩ ra biện pháp mới, giới thiệu bạn gái cho anh. Tháng 7 năm 2009, nghe nói ở Hà Nội có một bệnh viện có khả năng chữa được bệnh của vợ, Minh liền vay khắp nơi được 200 triệu, một lần nữa anh mua vé tàu đưa vợ đi tìm thầy tìm thuốc.

Ngọc nói tiếp. Tôi về nhà, vừa bước vào nhà tôi nhìn thấy một chàng trai mặc bộ binh phục ngồi ngay ngắn ở phòng khách”, Ngọc nhớ lại, khi đó cô chỉ nhìn là đã có thiện cảm với anh ngay rồi. Tuy cô không muốn ly hôn, càng không muốn rời xa anh ấy, nhưng Ngọc cũng muốn anh được tự do, được có cuộc sống hạnh phúc. Khi ở bên nhau, họ thường cùng nhau đạp xe, đi dạo công viên. Năm 2004, Minh xuất ngũ, anh đưa Ngọc về lại quê nhà, cố tom góp tiền mua một căn nhà nhỏ làm tổ ấm cho gia đình họ.

Ngọc hình như đã rất thân thuộc khi nhắc đến những ưu điểm của Minh, “nhưng cảnh ngộ nhà anh ấy rất khó khăn, bố anh mất sớm, một mình mẹ anh vất vả nuôi 6 người con, thành ra cô gái nào gặp anh xong cũng đều chê gia cảnh nhà anh và không muốn đến với anh, nhưng tôi thật sự thích anh”.

Chính vào khoảng 11h đêm hôm đó, Ngọc đang rửa chân bỗng phát hiện ra chân mình không thể cử động được. “Chị họ tôi nói anh là lính đang phục vụ trong quân đội, không hút thuốc, không uống rượu, con người ngay thẳng, lương thiện”. Vì không muốn liên lụy đến chồng mình, năm 2009 Ngọc chủ động đề nghị ly hôn. Khi anh đi, Ngọc mới biết thế nào cảm giác tương tư.

Khi nhận được thư phúc đáp của anh, cô hạnh phúc đến phát khóc. Ngọc nói. “Hai năm đầu khi tôi bị bệnh, anh rất nặng nhọc và mệt mỏi, có lúc anh ngủ gật khi đang đi xe đạp, vì khi đó anh không chỉ chăm chút tôi mà còn phải coi ngó đứa con vừa mới sinh của chúng tôi nữa, quả thực là anh quá nặng nhọc”, Ngọc nói tiếp.

Sau khi được hàng xóm đưa đến bệnh viện, Ngọc được bác sĩ chẩn đoán bị tụ máu ngoài màng cứng, mà vùng tụ máu này lại ở ngay trên đốt sống lưng của cô. Minh nói với phóng viên, “Cô ấy giới thiệu cho tôi mấy người, tôi đều nói dối cô ấy như vậy và đều đã trót lọt”. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn nhanh với chị họ của Ngọc và một người láng giềng của họ. Đây là một câu chuyện về tình ái, nhưng nhân vật chính của câu chuyện lại là một vài vợ chồng đã ly hôn: Hà Gia Minh và Chu Bích Ngọc.

Trong thư Minh cũng tỏ tình cảm của anh với cô, hai bức thư tỏ tình cảm này đã mở ra một câu chuyện tình yêu cảm động của 2 người… Khi đó, hai người viết cho nhau 3 - 4 bức thư một tháng.

Họ cũng chụp rất nhiều ảnh làm kỷ niệm. “Tôi đã chọn lựa cô ấy, dù thế nào tôi cũng sẽ không bao giờ ân hận, và cũng sẽ không bao giờ trường đoản cú cô ấy” Minh nói. Chỉ cần nghe mọi người chuyện trò có ai hiệp với điều kiện của anh là cô điện thoại cho người đó và hẹn thời gian địa điểm cho anh đi gặp mặt.

Điều khiến Ngọc cảm động là, sau này dù Minh đã ký đơn ly hôn nhưng anh vẫn không rời xa cô. Nó quá đẹp và nhân văn. Nhóm phóng viên. “Em họ tôi xấu số khi bị liệt nửa người nhưng thật may mắn là cô ấy có một người chồng yêu, chăm nom cô ấy chu đáo như Minh”.

Tuy thời gian hai người gặp nhau không nhiều, nhưng đến giờ Ngọc vẫn cho rằng đó là khoảng thời kì vui vẻ hạnh phúc nhất của vợ chồng họ. Chị họ Ngọc nói, “Tuy hai vợ chồng họ đã ly hôn nhưng Minh vẫn không tự vợ mình, cả gia đình chúng tôi đều rất cảm động, và tôi tin rằng Minh sẽ ở bên săn sóc em họ tôi suốt cuộc thế này”.

Ngồi trong căn phòng ngược sáng, bóng dáng Ngọc gầy nhỏ, dù bị liệt nửa người dưới nhưng nhìn cô vẫn thật dịu dàng xinh đẹp. Tình yêu và sự chăm nom chu đáo của Minh dành cho vợ đều được họ hàng 2 bên và hàng xóm xung quanh ghi nhận.

“Lúc đó hôi chỉ nghĩ, dù sao thì ly hôn hay không ly hôn cũng vẫn vậy, tôi đã yêu và lấy cô ấy thì cả đời này tôi sẽ chăm sóc cô ấy”. Hôm phóng viên đã đến nhà họ, Minh không có nhà, Ngọc đang nằm trên giường, trong tay cô là bức tranh thêu chữ thập.

Nhìn những bức ảnh khi đó của họ, phóng viên cũng có thể cảm nhận được nụ cười rạng ngời hạnh phúc trên khuôn mặt hai người. Mấy ngày sau, Minh viết thư phúc âm.

Cuộc sống của 2 vợ chồng họ cứ trôi qua như vậy, thoắt một cái lại 4 năm nữa trôi qua, Minh vẫn trông nom Ngọc rất chu đáo cẩn thận.

“Chúng tôi quen nhau là do người quen giới thiệu” Ngọc nói, tết năm 1993, sau khi tôi đi làm xa về nhà, chị họ tôi giới thiệu cho tôi một chàng trai ở làng bên và hẹn hai bên sẽ họp mặt vào một ngày gần nhất.

Minh nói, sau khi “ly dị” gia đình họ vẫn như trước kia, Minh không chuyển đi, thậm chí anh còn không đi lấy giấy chứng nhận ly hôn. “Chung cục ngày đó cũng đã đến.

Nhưng cuộc sống luôn có những sóng gió bất ngờ, ngày 11/3/2000 là một ngày không thể quên đối với Ngọc. Mãi cho đến khi tiêu hết số tiền vay mượn được mà bệnh của Ngọc vẫn không khỏi anh mới chịu đưa cô về nhà. Cứ thư đi rồi thư lại, không bao giờ gián đoạn. Nửa thân dưới của Ngọc bất động không có cảm giác. Khi đó Ngọc rất tuyệt vọng, trong lòng thầm nghĩ, tốt nhất là nên ly hôn với Minh thôi.

13 năm trước, Ngọc có bệnh và bị liệt, Minh không rời bỏ cô mà trong hơn 10 năm, ngày nào anh cũng chăm sóc cô rất cẩn thận, chu đáo. Tuy đã hơn 40 tuổi nhưng khi nhắc lại một thời yêu đương của hai vợ chồng, ánh mắt cô vẫn rạng ngời pha chút bối rối như một thiếu nữ đang ở tuổi dậy thì.

“Khoảng 3 năm lại đây tôi bắt đầu thêu tranh chữ thập, hy vọng có thế kiếm được chút tiền thêm vào phí trong nhà, bởi để coi ngó tôi, Minh chỉ có thể đi làm gần nhà, lương mỗi tháng chỉ được 3 triệu, về căn bản không đủ tiền thuốc của tôi và tiền ăn học của con trai chúng tôi”.

Sau khi thành hôn, Ngọc theo Minh về sống ở gần đơn vị Minh đang công tác, cô tìm một công việc để làm. Từ năm 2000 đến năm 2002, Minh đưa vợ đi khắp các bệnh viện để chạy chữa nhưng bệnh tình của cô không có tiến triển gì. Để “đuổi” chồng đi, cô đã quyết tuyệt thực, song song cô còn rêu rao khắp nơi rằng muốn tìm vợ mới cho Minh.

Mùa đông năm 1995, rút cuộc hai người cũng đã nắm tay nhau bước vào lễ đường thành hôn. “Khi đó tôi rất buồn đau, nhưng điều mà tôi nghĩ đến trước nhất là chồng tôi sau này sẽ phải làm thế nào”, Ngọc nói, cũng chính lúc đó, cô thầm quyết tâm: nếu mấy năm nữa mà vẫn không chữa khỏi bệnh, thì cô sẽ chủ động ly hôn để anh được tự do. “Nếu tôi không đi thì cô ấy sẽ giận, tôi chỉ còn cách đồng ý với cô ấy, sau đó ra ngoài đi dạo một vòng vờ như mình đi gặp mặt người kia”.

Và thế là tháng 9 năm 2009 sau khi từ Hà Nội về, cô đưa ra yêu cầu ly hôn với chồng.

“Tôi cảm thấy rất tủi hổ và đau lòng khi hàng ngày anh phải nấu cơm, đút cho tôi ăn, tắm rửa, giặt quần áo, phục vụ việc đại tiểu tiện cho tôi”. Lúc này cô đang mang thai chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là sinh.

Ngày thứ 3 sau khi gặp mặt, Minh phải về lại đơn vị.