Noemi không dính
Hiện cô là mẹ của hai bé gái và “sống cân bằng trên lưỡi dao” như cô đã viết trên blog của mình. Và chúng ta sẽ phải học cách sống chung với nó hoặc như là một bệnh nhân hoặc một người chăm nom.Cô thực hiện một cuộc triển lãm nghệ thuật về ung thư và phái đẹp vào năm ngoái ở Vicenza. Ý. Nhưng có thể được thực hành.
Một buổi triển lãm khác cũng vừa diễn ra trong tháng Mười năm nay ở Turin. Chồng của cô đã bỏ rơi vợ khi cô còn đang hóa trị. Điều đó không hề dễ dàng
Lần thứ hai biết tin mình bị bệnh cũng là lúc cô biết mình đang mang thai đứa con thứ hai.Nhưng cô được bạn bè luôn quan tâm và giúp đỡ. Cô không chấp thuận sự thật đó cũng như thường tiến hành điều trị cho đến khi bệnh của tái phát hơn 5 năm sau đó. Bạn thân và thậm chí con chó của cô đều điều trị bệnh ung thư cùng lúc.
Năm 2012. Sau khị biết Noemi bị ung thư vú năm 2007. Jancaston muốn san sớt kinh nghiệm mà cô và người nhà phải đối mặt trong quá trình này. Jane đã chấp thuận phẫu thuật
Năm 2011. Jane và con gái thứ hai của mình Câu chuyện của Noemi Meneguzzo cũng giống như Jane. Nhận được giải thưởng cộng đồng ở Hasting … Jane Sarluis tưởng nghe đâu sụp đổ khi cô được bác sĩ báo tin mình bị ung thư vú năm cô 32 tuổi. Cô bị tái phát. Tuy nhiên. Mẹ ruột. Quê hương của cô. Hai tác phẩm của Noemi Jancaston lại khác
Tham dự hoạt động của một tổ chức từ thiện cũng như một tổ chức khác hoạt động với sự hỗ trợ của chính phủ. Jancaston xuất bản cuốn sách “The year when even the dog got cancer” (tạm dịch: Năm hạn đến con chó cũng bị bệnh). Bây giờ căn bệnh đã di căn.
Cả chồng. Trực tiếp chăm sóc những người bệnh. Bìa quyển sách “The year when even the dog got cancer “ của Jancaston ANH THƯ (Theo The Guardian). Tháng 3/2013. Một biên tập viên làm việc trong ngành xuất bản sách.
Cô còn muốn lên tiếng cảnh báo với cộng đồng về tình trạng gia tăng bệnh ung thư. Từ đó căn bệnh của cô cũng thuyên giảm nhờ điều trị.