Nếu không chấn chỉnh việc này, việc hoang phí tại các cơ quan hành chính Nhà nước sẽ chẳng thể kiểm soát nổi và còn gia tăng trong những năm tới. Từ đó, làm cho tính minh bạch trong dùng tài sản công và kết quả công vụ không được đánh giá một cách xác đáng, không thấy được tính hiệu quả mà tiền tài của quốc gia và người dân bỏ ra đến đâu. Chúng ta đều biết, nguồn ngân sách quốc gia được hình thành chính yếu từ thuế do người dân đóng góp.
Kinh phí chi cho các đoàn này là không nhỏ và kiên cố được lấy từ ngân sách quốc gia. Hay việc thực hành bổn phận giải trình công vụ của cán bộ công chức trước dân về mức độ hoàn thành công việc, kết quả thực thi công vụ đến đâu, phí cho nguồn lực, nhân công như thế nào…, cũng rất ít nơi chấp hành. Vậy, vung phí công ở khu vực quốc gia phổ quát hiện là gì? đáp câu hỏi này không khó.
Trong đó, người dân dễ thấy nhất là tình trạng cán bộ, công chức ở nhiều cơ quan hành chính làm việc chưa hết nghĩa vụ của mình (chơi nhiều hơn làm), dùng quá mức nguồn lực cung cấp khi thực thi công vụ (dùng xe công không đúng mục đích, phí phạm điện, nước, văn phòng phẩm…), tiếp khách, chi tiêu ngoài quy định, đánh cắp của công… Có cơ quan hành chính cấp phường ở một địa phương nọ có năm chi ra cả trăm triệu đồng cho khoảng gần 30 cán bộ, công chức đi nghỉ mát dưới danh nghĩa phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ công chức; có doanh nghiệp công ích một tháng tiếp hơn 10 đoàn đến tham quan, họp hành, học tập kinh nghiệm và… rà soát việc sử dụng quỹ lương của đơn vị.
Thế nhưng, rất ít cơ quan hành chính Nhà nước ở các cấp, các ngành có quy chế giám sát và công khai các khoản xài, mua sắm tài sản công từ ngân sách Nhà nước để người dân được biết.
HOÀI NAM.