Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Thư tình: Tớ nhớ cậu lần mẫu này nữa thôi.

Tớ bước đi giữa con đường vắng ngắm nhìn mọi thứ vẫn trôi như ngày nó vừa tới bỗng tớ nhận ra rằng cậu chính là người bạn tốt nhất của đời tớ và tớ cần cậu không phải vì tớ mà chính là vì cậu, cậu cũng cần tớ như chính tớ cần cậu vậy; cũng không phải là tình cảm tớ dành cho cậu đã đổi thay

Thư tình: Tớ nhớ cậu lần này nữa thôi

Cậu không phải là người trước hết tớ yêu nhưng không phải ai tớ cũng yêu được như cậu. Trên đường đời sẽ có lúc cậu thấy buồn hay đơn chiếc hãy luôn nhớ có tớ bên cạnh cậu nhé thằng bạn tốt nhất của cậu.

Tớ biết thời kì sẽ qua nhưng những kỉ niệm thì luôn còn mãi, cho đến tận hiện nay tớ vẫn chưa thể quên được. Com. Một ngày đầu tháng 10 ấm áp, tuồng như đất trời vẫn quen với nơi này nên đâu đây vẫn còn sót lại chút nắng vàng xen trong từng kẽ lá khẽ vô tình làm rơi những chiếc lá vàng thật nhẹ…và tớ vẫn một mình lang thang trên những con đường mà tớ và cậu chưa một lần ngang qua, chưa một lần nghĩ đến nó.

Nghĩ suy vu vơ để tìm trong tớ một khoảng kí ức bên cậu để tớ tìm lại con người tớ tuồng như lâu nay đã mất đâu đó trong cái trơ trọi của sự chờ và yêu cậu ạ! Tớ và cậu quen nhau cũng lâu rồi nhỉ? Tớ biết mình thích cậu ngay từ lần đầu trông thấy cậu, rồi những lần nói chuyện với cậu bằng những dòng nhật kí hay đơn giản chỉ là những mảnh giấy truyền tay trong lớp hình như đã làm tớ gần cậu hơn.

Vậy nên được gần cậu thôi với tớ như vậy là đủ rồi. Tớ chỉ biết là tớ yêu đơn phương một người, như vậy có gì là sai không cậu? Những ngày được bên cậu tớ cảm thấy hạnh phúc lắm, cậu tiếp thêm cho tớ một niềm tin vô hình vào con đường tớ đang bước. Tớ vẫn thích cậu như ngày đầu tớ biết yêu một ai đó thật sâu đậm nhưng tớ sẽ giữ nó ở một nơi riêng mình tớ mà không một ai có thể tìm được, để mỗi khi vô tình tớ tìm thấy tớ sẽ cảm ơn và nhớ cậu thêm một lần, người đã cho tớ biết thế này yêu một người - là cho đi không cần nhận lại phải không cậu!!! Từ khi không còn bên cậu tớ đã không còn quen cái cảm giác được viết ra những tâm sự của mình nữa, hãy cho tớ một lần sau cuối này nhé cậu.

Có thể tớ cũng sẽ chũm để yêu một người nào đó đích thực thuộc về tớ, thay để trở nên một người mà cậu luôn nghĩ về tớ như trước nhé.

*** Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH , những BÀI THƠ do bạn viết về những người nhà yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.

Tớ cũng đã thay đổi mình thật nhiều nhưng tình cảm thì vẫn nguyên vẹn như ánh mắt trước nhất cậu nhìn tớ vậy… Ngày bữa nay tớ vẫn bước đi một mình trên con đường mà không có cậu bên cạnh, khẽ đặt tên cho nỗi buồn một thời mang tên là “nhớ”, và tớ lại cười nhưng tớ thấy thật thoải mái cậu à.

Tớ sợ mỗi ngày đến tớ không còn được nhìn thấy cậu tươi cười chuyện trò với tớ, không còn ai viết tiếp những trang nhật kí đang còn dang dở của 2 đứa mình nữa và tớ sợ…sợ ánh mắt cậu nhìn tớ khi đó.

Người ta nói đúng thế cuộc con người đâu phải là một kịch bản dựng sẵn nhưng bấy lâu tớ lại ngây ngô biến mình thành một diễn viên quá xuất sắc rồi. Con đường tớ và cậu bước gặp nhau ở đây rồi song song mãi mãi cậu nhé, mình luôn bên cạnh nhau quan hoài giúp đỡ nhau nhưng không bao giờ gần nhau được cậu à.

Thật khó để tớ nói mình sẽ vui khi nhìn thấy cậu bên một ai đó những ngày sau nhưng được nhìn thấy cậu hạnh phúc thật nhiều với tớ giờ đây là tuốt luốt mọi thứ tớ muốn nói với cậu. Tớ không nghĩ là mình hiểu cậu như những gì tớ vẫn hay nói nhưng tớ biết yêu một người đâu nhất quyết là cứ phải nói ra, đâu cần cứ phải bên nhau mãi mãi phải không cậu? Từng ngày của thời học sinh nhiều mộng mơ cứ lặng lẽ trôi qua như cách cậu bước vào đời tớ âm thầm như vậy.

Tớ hiện thời sẽ là chính tớ như những gì tớ cần mà lâu này tớ vô tình đánh rơi mất. Đằng sau cái vỏ bọc bên ngoài khá hoàn hảo của một thằng bạn thân là thứ tình cảm mà tớ không thể đặt tên và không sao nói nên thành lời. 24h@24h. Tớ muốn thấy cậu vui, nước mắt cậu sẽ không bao giơ rơi vì tớ; cứ để tớ yêu cậu như cách tớ đã làm sẽ tốt hơn phải không cậu? Tớ sợ mỗi ngày đến tớ không còn được nhìn thấy cậu tươi cười nói chuyện với tớ (Ảnh minh họa) Nhiều lúc nghô nghê ngồi một mình tớ vẫn thường nghĩ về cậu, tớ lục lọi trong chuỗi dài kí ức tìm những dòng nhật kí rồi tớ lại cười một mình nhưng đâu ai biết rằng trên hai hàng mi những giọt nước mắt kìm giữ đang tuôn rơi tận sâu vào nơi đáy tim tớ, tớ vẫn vậy vẫn cười nói thật nhiều dù dương gian này có đổi thay đi nữa, giống cậu quá phải không? Xa rồi cái ngày còn có cậu bên cạnh hiện nay hai đứa đều đi trên con đường mình đã chọn, không hiểu sao những vui buồn trong cuộc sống tớ vẫn chỉ muốn tâm tư cùng cậu và chỉ mình cậu thôi.

Bên cậu tớ cảm thấy mình vụng trộm và yếu đuối quá, đôi tay tớ chưa một lần ôm cậu nhưng vì sao tớ luôn có cảm giác mình không đủ sức để giữ cậu bên mình vậy? Tớ biết xung quanh cậu còn rất nhiều người tình cậu hơn tớ,mà cậu thì đâu có phải là của riêng mình tớ; nhưng tớ biết làm sao được khi tớ đã thích cậu mất rồi; tớ đã đau lắm khi thấy họ thể hiện tình cảm với cậu và rồi cậu lại đến bên tớ để tâm can cùng tớ, cùng một lúc tớ phải mang trong mình 2 nỗi đau thực thụ đau lắm cậu ạ! Chưa một lần tớ dám đứng trước cậu nói lên những Suy nghĩ trong lòng với cậu vì tớ hèn nhát, tớ lo sợ cậu không đồng ý, nhưng mất cậu mới là điều tớ sợ nhất.

Vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!.