Do tình cảnh gia đình và ảnh hưởng của tôn giáo nên chúng tôi chia tay. Liên tục đổi thay số điện thoại vì không hiểu lý do gì mà cô ấy luôn biết số điện thoại mới của tôi.
Ngồi cùng bàn. Khi đến với nhau. Đây chắc cũng là lý do chính để anh và gia đình từ chối tôi. Ra trường. Hai đứa cùng đi học. Anh và gia đình đều không biết gì về gia cảnh của cô ấy. Tưởng nghe đâu sẽ không bao giờ gặp lại. Công việc khá ổn định. Anh biết được điều này. Tôi nên xử sự thế nào đây? Xin cho tôi quan điểm. Làm quản lý cho một nhà hàng.
Hai năm trước họ đã đi quá giới hạn. Tôi ráng thật nhiều trong công việc để quên đi cú sốc đầu đời. Do duyên số nào đó. Lúc đầu tôi nghĩ sẽ khó lòng hài lòng. Cũng chưa bao giờ có suy nghĩ tôi yêu anh vì anh là Việt kiều hay bởi anh có thể cho tôi cuộc sống tốt hơn.
Anh lại tìm tôi và hai đứa quen nhau. Đến khi chia tay tôi cũng là lúc cô ấy gần sinh. Tôi đi cùng anh. Cô ấy nói sẽ làm bất cứ việc gì để khiến tôi cũng như cô. Hơn 3 năm quen nhau chúng tôi chưa bao giờ vượt qua mức giới hạn. Một phần vì quá mệt mỏi và găng tinh thần bởi những lời hăm dọa.
Nhiều lần lên tiếng hăm dọa sẽ cho người xử tôi. Lúc đầu chỉ là qua mạng. Học cùng trường tiểu học. Chỉ vì là cô gái khá sành sỏi trong việc ăn chơi.
Chúng tôi cùng học hết cấp một thì anh cùng gia đình định cư bên Mỹ. Mất khá lâu để quên hẳn chuyện ấy. Gia đình khó khăn nên mọi ăn tiêu của 2 đứa đều do tôi phụ trách.
Anh có dĩ vãng với một cô gái. Chỉ biết nhau qua quan hệ bà con mai dong. Anh theo đạo Phật còn tôi lại là một người KiTô Hữu.
Sau vì yêu anh nên chịu đựng toàn bộ. Cô ấy có thai. Tôi sợ không kềm chế được bản thân dẫn đến tan vỡ. Từng quan hệ với nhiều người nên gia đình anh không chấp thuận cô. Cùng lớp. Gia đình tôi và anh cũng quen biết nhau khá lâu. Lần ấy anh về được 4 ngày. Cái tuổi lưng trong quá trình xây dựng mai sau.
Với tôi đó là thời kì hạnh phúc nhất. Gia đình và hạnh phúc. Sau này gia đình phát hiện ra nên đã kịch liệt phản đối. Anh và tôi là những người láng giềng với nhau từ tấm bé. Tôi hoảng sợ. Qua điện thọai nhưng sau đó anh quyết định về nước gặp tôi.
Người vừa gặp tôi đã xác định sẽ gắn bó lâu dài. Tôi tiếp chuyện cuộc sống mới của mình với công việc ổn định mặc dầu có rất nhiều khó khăn nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng sẽ tìm được một nửa thật sự xót thương mình.
Tôi yêu anh chỉ đơn giản vì anh có trái tim thực bụng. Hạnh phúc đang đến gần nhưng luôn có những sự việc như thế này xảy ra. Cô ấy biết được nên không ngừng nhiếc mắng. Cuộc sống tuy không quá dư giả nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Biết dè xẻn tiêu cho anh. Mãi sau này tôi mới biết anh và một cô bạn đã có thai với nhau. Chúng tôi quen nhau.
Yêu hết mình. Chân tình cảm ơn. Không có hạnh phúc. Và anh cũng như thế. Rồi tôi gặp anh. Tôi sống cùng bác mẹ nên chưa cần phải trang trải gì nhiều cho cuộc sống. Sự nghiệp. Tôi hoang mang lắm. Hồ hết chỉ lo xài cho bản thân và tiền gửi ba má hàng tháng. Gia đình anh lấy lý do quá khác nhau về cách sống. Bảo tôi hãy cùng anh vượt qua. Tôi 24 tuổi. Chửi rủa tôi thậm tệ. Cứ thế chúng tôi yêu nhau nhưng mọi việc không đơn giản như tôi nghĩ.
Khuyên. Đang sống ở thành thị. Khi còn sinh viên vừa đi học vừa đi làm tôi không đủ tiêu vì lúc ấy có yêu và quen cậu bạn sinh viên.
Cũng khuyên can tôi đủ điều. Anh và cô ấy chia tay.