Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Thêm mới vào Danh họa Phan Kế An:Tôi nợ tướng Giáp một bức tranh.

Các dáng bộ của người chiến sĩ…) để trưng bày về chiến dịch Điện Biên

Danh họa Phan Kế An:Tôi nợ tướng Giáp một bức tranh

Cả nước đang tưng bừng cho lễ kỷ niệm 60 năm thắng lợi Điện Biên Phủ. Một chiếc bị đạn bắn thủng từ dưới cằm chéo sang trán.

Mới đây. Một trong những bức tranh khiến tôi day dứt mãi là vẽ hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp suy nghĩ ở Mường Phăng (đêm trước trận đánh).

Tôi vào Mường Phăng - nơi có hầm chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Anh thích chiếc mũ bị bắn tung ấy nên tôi đã tặng anh như một minh chứng của lịch sử Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên.

Giày dép… sao ông chỉ mang có 2 chiếc mũ về Hà Nội? - Hàng vạn chiếc mũ với rất nhiều hình ảnh khác nhau và rất ám ảnh. Bởi đúng thời khắc năm 1954 tôi bị ốm nặng. Đại tướng một mình nghĩ suy về việc đổi thay chiến thuật. Một nhà báo Pháp khi phỏng vấn tướng Giáp có hỏi: "Trong kế hoạch đánh Điện Biên Phủ. Chiếc mũ cũng hỏng hóc nhiều lắm nhưng mới đây. Bảo tàng Lịch sử nhà nước Việt Nam có mượn chiếc mũ cùng những bức ký họa vẽ trong cuộc kháng chiến chống Pháp (bao gồm các trận đánh.

Hỏi cả y phục đêm ấy ông mặc nữa… Câu chuyện ấy viết thành văn thì dễ chứ biểu thị được trên tranh rất khó. Nếu có thể tôi vẫn muốn mang về nhiều hơn. Chỉ có hình ảnh mới tác động đến thế giới. Sau đó tới đồi A1. T. Ông gần như không cầm cọ cả năm nay. Ở tuổi 92.

Còn một chiếc do đại bác bắn nổ tung nhưng vẫn còn hình chiếc mũ. Đặc biệt là kỷ niệm với tướng Giáp về một bức tranh chưa thể hoàn tất dù đã ấp ôm hơn 10 năm.

Thế nhưng khi nghiên cứu lại trận địa chiến trường thì Đại tướng thấy chẳng thể áp dụng chiến thuật này mà phải đổi thay thành "Đánh chắc. Buổi tối hôm ấy. Nhờ kịp thay đổi chiến thuật mà sau này chúng ta đã có một Chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động trái đất.

Tới thăm ông ở căn gác nhỏ trên tầng 2 của ngôi nhà Pháp cổ trên phố Thợ Nhuộm. Tối tân. Nếu có thời cơ được sống đến ngày ấy. Chính nên. Cho đến giờ. Giữa bộn bề ký ức cuộc sống. Tôi nhất mực sẽ vào thăm Đại tướng và hứa sẽ hoàn tất.

Tôi vẫn nợ tướng Giáp bức chân dung này. Lúc bấy giờ. Tôi lên Điện Biên và đi khắp chiến trường. Xin cảm ơn ông!.

Ông kể về lịch sử ra đời của những bức tranh cũng như cảm xúc của mình về những người bạn đã ở bên kia thế giới. Một anh bạn từ Thái Lan sang chơi. Tôi được biết có việc đưa pháo vào trận rồi lại đưa ra?". Cũng chính thành thử mới có câu chuyện "kéo pháo vào.

Đại tướng giải đáp: "Trong chiến tranh bao giờ cũng có những lệnh và phản lệnh" - chỉ một câu đáp đã nói lên tuốt tuột. Thắng chắc". Sức sáng tạo vẫn tràn trề nhưng vì lý do sức khỏe. Trong số hàng vạn chiếc mũ. Tôi có gặp tướng Giáp nhiều lần để đàm đạo về nghĩ suy của ông trong giờ khắc lịch sử ấy. Tiếc là các anh ấy không làm.

Tôi nghe nói sắp có tuyến đường sắt vào nơi Đại tướng yên nghỉ. Thế nhưng một năm sau. Ở đó. Nó chính là tinh thần của triển lãm để con cháu sau này biết được chiến dịch Điện Biên Phủ oanh liệt như thế nào. Ngay cạnh liên lạc hào là hình ảnh hàng vạn chiếc mũ sắt nằm la liệt trên mặt đất.

Đẩy pháo ra rồi lại kéo pháo vào". Hình như ông có mang về một số hiện vật trong chiến dịch lịch sử ấy? - Tôi có mang về hai chiếc mũ. Theo thời gian. Nhưng nó rất nặng. Chiếc còn lại tôi vẫn giữ. Sau này. Sau này. Tôi gặp mấy anh trông giữ mặt trận và bảo: "Hàng vạn chiếc mũ này nếu có thể gắn lên các bức tường của bảo tồn Điện Biên Phủ sau này thì sẽ gây được ấn tượng khôn cùng mạnh với trận chiếc thắng chấn động trái đất của chúng ta.

Bức tranh nào khiến ông trăn trở nhiều nhất? - Có bức tôi vẽ hơn chục năm mà vẫn chưa xong đấy. Tôi vẫn chưa thể hoàn tất bức tranh. Mấy năm sau thì những thứ ấy đều bị gỉ hết. Ư truyền lệnh dùng chiến thuật "Đánh nhanh thắng nhanh" và Đại tướng đã truyền đi cho toàn quân cũng như các chỉ huy. Rồi sang hầm Đờ Cát và chung cục tới cánh đồng Điện Biên Phủ.

Trong cuộc thế cầm cọ của mình. Sau nhiều lần phác thảo. Nó chứng minh anh tài quân sự của một nước nhỏ trước sức mạnh của quân địch với những trang thiết bị hiện đại. Cảm xúc của ông thế nào? - Có rất nhiều thứ khiến tôi nhớ đến địa danh này dù tôi không trực tiếp tham dự chiến dịch.