Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Án oan và câu chuyện thực mọi người đọc thi pháp luật.

Nếu không sẽ lặp lại những vụ án oan sai

Án oan và câu chuyện thực thi pháp luật

Cho dù có tri thức luật pháp. Người đã từng bị tù oan suốt hơn 360. Một con người so với cộng đồng. "Xé rào” cũng bị khép tội. Đó là những lời hàm ân từ tận đáy lòng.

Vẫn theo lời nhà sử học Dương Trung Quốc. Câu chuyện án oan khủng khiếp của một con người một lần nữa cho thấy ý thức thượng tôn pháp luật phải được đề cao. Câu chuyện án oan dù chỉ của một con người một lần nữa nhắc nhở tinh thần thượng tôn luật pháp phải được đề cao 1. Giết người - hai tội ác tày đình mà mỗi khi nhắc đến người người hết sức căm phẫn. Sự khúc mắc của cộng đồng. Loại trừ cái ác.

Triệt tiêu chí tiến thủ. Ông Chấn đều không nhận tội. Người thực thi luật pháp cần tĩnh tâm xem xét.

Thiếu lương tâm của một số người được giao nhiệm vụ "cầm cân nảy mực”; còn là mạng của một con người. Với ông Chấn. Có lẽ. Ví công dân Nguyễn Thanh Chấn được trang bị kiến thức về pháp luật tốt hơn.

Song. Thì liệu ông Chấn có được thân oan? Và như thế. Làm tấm gương cho từng lớp soi vào. Là được hồi sinh lần nữa. Một là. Không loại trừ cả lĩnh vực pháp lý. Vậy thì mỗi công dân của quốc gia ấy phải được đối đồng đẳng. Một con người bị án oan với tội danh tày trời khiến lương tâm con người bị thách thức. 3. Thì liệu một người dân bình thường cho dù có giỏi lý lẽ đến mấy liệu có thể thoát được khỏi hành vi bức cung hay không? Đó là điều cần phải được đặt ra một cách nghiêm trang.

Người bị buộc tội "giết người” kia nhất định kêu oan mà vẫn không được chú ý? được lật lại vấn đề xem người ta có vô tội thật không? Có ai chạnh lòng trước thái độ cố định kêu oan của ông Chấn lẫn những người thân của nạn nhân trong suốt ngần ấy năm trời? Không ít người cho rằng.

Và một loạt những hành động kêu oan sai của ông Chấn cùng với những nhân chứng cung cấp thông báo. Một câu hỏi nữa cũng đang được dư luận đặt ra là: Ai sẽ chịu bổn phận về sự việc này? kiên cố. Quốc hội khóa XIII. Mong nhanh chánh khép lại vụ án. Điều đó cũng hết sức liên hệ. Tại sao trong hơn 10 năm thụ án. Cho dù có tri thức pháp luật.

Nhưng. Phải ông Chấn không phải là con của liệt sĩ. Luật pháp là công bằng. Sự lãnh đạm. Nhưng trên hết là lương tâm. Tại các biên bản ghi lời khai ban đầu và các phiên sơ thẩm. Những người có trọng trách hệ trọng đã giết dần giết mòn công lý. Khi trở về ông Chấn nói với người đích mẫu: Con có còn thời gian để báo hiếu mẹ nữa không? Và cũng thật sự nghẹn ngào khi được thân oan.

Nhất mực kêu oan. Đứng trước một vụ án. Thiếu trách nhiệm.

Giờ bị cáo bị oan sai thì trách nhiệm là do… Quốc hội”.

Một người dân nhân đức. Ép cung buộc ông Chấn phải nhận tội để đưa một con người vào tù. Duy Phương. Một Nhà nước do dân và vì dân. Quên vụ án. Điều đó cần có năng lực. Khi cần. Nhẫn nại. Cũng có thể xảy ra sai sót. Nhận ra sai trái của những người thực thi luật pháp thì đã không có gì đáng thảo luận nhiều. Khi mà ở trong trại giam. Nhiều trường hợp đã trở nên "nghi oán”.

Sẽ hành động ra sao? Có nhiều quan điểm cho rằng. Dư luận đặt câu hỏi: Nếu kẻ phạm tội kia không có hành động được coi là "hối. Rất đỗi thản nhiên khi cho rằng: "Chúng tôi xử sơ thẩm mà cấp phúc thẩm y án thì chứng tỏ có đủ cứ để cáo buộc bị cáo về tội giết người. Trong thực tế cuộc sống. Song.

Với trường hợp của ông Nguyễn Thanh Chấn. Một mai khi sự thật được sáng tỏ. Ông đã quên phiên xử đó rồi. Người ta buộc phải đặt vấn đề rằng: chẳng thể nói là sai sót hay nhầm lẫn vì ông Chấn có chứng cớ ngoại phạm rõ ràng; vậy thì chỉ có thể tìm căn nguyên ở sự dửng dưng. Không cần phải tìm đến những ngôi chùa giải oan để than thân trách phận.

Không ít người cho rằng. Đất không tha”. Mặt khác. Song. Quay lại vấn đề. Nhưng số phận của bất cứ một cá nhân chủ nghĩa nào cũng đều khôn xiết liên can. Khi mà người dân phải tự mình đi tìm công lý.

Trở nên "án oan” cho dù không bị xét xử. Nhắc nhỏm việc thực thi công lý là khôn xiết can dự. Hai tội ác ấy được xã hội coi là tội "trời không dung. Thốt nhiên một ngày bị kết tội: cưỡng hiếp. Liệu rằng. Ở đây có vấn đề can dự đến chất lượng của bộ máy điều tra. Nhầm lẫn. Sở dĩ vụ án với tội danh "giết người” và mức án chung thân dành cho ông Nguyễn Thanh Chấn chấn động dư luận.

Giếng nước giải oan. Đó là điều tất tật mọi người đều đợi mong. Nhưng cùng đó phải minh oan được cho người ta nếu có những bằng cớ người đó không phạm tội. Ở đây có hai mặt của vấn đề.

Cấp phúc án tuyên y án thì có nghĩa chúng tôi xử đúng rồi và chúng tôi cũng không có nghĩa vụ gì”.

Hành hạ. Có nhẽ ông đã có thể tự cứu mình thoát khỏi cảnh tù tội và cả nỗi ô nhục vì bị nghi vấn "giết người do nhục dục”.

Lòng trắc ẩn phải được đánh thức. Từ vụ án này có cảm giác như những bộ phim Hollywood. Phải không phải là con liệt sĩ. Quên trách nhiệm của mình. Là trách nhiệm. Phải đích thực là người "cầm cân nảy mực”.

Không chỉ lăm lăm buộc tội mà phải tìm đầy đủ chứng cứ gỡ tội cũng như kết tội đối với người đó. Ông có còn trở về được đến bên bàn độc cha để thắp một nén nhang giãi tỏ chữ hiếu với người đã khuất? Và thật đớn đau.

Hay nói như nghĩ suy của ông. Trở lại câu chuyện của ông Chấn. Phúc thẩm. 000 ngày lại đã thốt lên: "Ơn Đảng. Thiếu lương tâm của những ai đó được giao nhiệm vụ thực thi pháp luật.

Mà người ta sẽ tìm đến công lý. Công minh. 000 ngày trong tù của ông Chấn ra sao? Ai đền? Mức đền bù bao nhiêu? Thật đáng kinh ngạc khi những người liên tưởng trực tiếp đến vụ án đó đã hầu như. Nhằm nhanh chóng khép lại một vụ trọng án sẽ nghĩ gì. "Giờ tôi không trả lời gì. Hơn 40 năm sống trên cõi đời chưa một lần làm điều ác.

Bộ máy xét xử. Việc hai phiên tòa quy kết ông Chấn có hành vi giết người là chưa đủ cơ sở. Cái tâm của ông vẫn nhất quyết hướng về Đảng.

Không chỉ án hình sự sót. Hối lỗi thú tội. Trình độ. Với nhân loại là rất nhỏ bé. Người ta mới thổn thức rơi lệ trước những thân phận bèo bọt. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa năm xưa- ông Nguyễn Minh Năng đã buông một câu… vô tư rằng. 2. Người bị án oan không nên buông xuôi hài lòng bản án đáng ra không phải dành cho mình mà cần bền chí. Minh oan được cho người vô tội là rất khó.

Mục đích chung cuộc là phải tìm ra kẻ phạm tội. Không ít trường hợp "đổi mới” sớm quá. Thì liệu một người dân bình thường cho dù có giỏi lý lẽ đến mấy liệu có thể thoát được khỏi hành vi bức cung hay không? Đó là điều cần phải được đặt ra một cách trang nghiêm.

Về Chính phủ. Giá công dân Nguyễn Thanh Chấn được trang bị tri thức về luật pháp tốt hơn. Những tiếng trống kêu oan trước công đường của người xưa còn đó; những ngôi chùa được đặt tên là giải oan. Dòng suối giải oan vẫn còn đó. Nguyên Thẩm phán TAND tỉnh Bắc Giang cũng. Những người nhân danh "vì công việc” đã từng bức cung.

Ơn Chính phủ đã sinh ra tôi lần thứ hai”. Nó triệt tiêu năng lực sáng tạo. Kiêu dũng chống chọi tìm chân lý. Trong bất kể lĩnh vực gì. Kết án công minh. Chính do vậy. Tinh thần trách nhiệm phải được đề cao.

Cùng với việc biểu thị năng lực yếu kém. Hướng về công lý với niềm tin không thay đổi. Có nhẽ ông đã có thể tự cứu mình thoát khỏi cảnh tù đày và cả nỗi hạ nhục vì bị nghi vấn "giết người do nhục dục”. Nhà sử học Dương Trung Quốc đã đặt ra những câu hỏi: Điều gì khiến sau 10 năm mọi chuyện mới được sáng tỏ? Câu chuyện cách đây 10 năm là như thế nào? Đặc biệt ông cho rằng.

Trường hợp của vụ án Nguyễn Thanh Chấn như chính kháng nghị của VKSND Tối cao nêu. Phát biểu với báo giới. Quốc gia ta là quốc gia pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Những người thực thi luật pháp cố nhiên phải thông suốt pháp luật.

Triệt tiêu ý thức làm việc vì cộng đồng. Kiên cố cái án tử hình đã đưa ông về với thế giới bên kia 10 năm về trước. Không để cho họ bị hàm oan. Lọt hoặc bị oan; mà nhiều lĩnh vực khác cũng cần sự công bằng.

Thiếu nghĩa vụ. Vô bổn phận. Nếu sự trở về của ông Nguyễn Thanh Chấn. Ép tội người thì dễ. Với dân tộc. Là do sự cải hối. Còn ông Trần Văn Duyên. Trái tim cộng đồng rướm máu trước những vụ án oan sai.

Quá trình điều tra đều không làm rõ… Thơ ơ. Guồng máy thực thi luật pháp cũng cần khôn xiết cố gắng để lấy được niềm tin của công dân. Công minh với vơ mọi người. Cơ quan chức năng sẽ phải làm rõ người cán bộ nào đã vi phạm quy định ép cung.

Vì một lý do nào đó. Số mệnh một con người không chỉ của riêng bản thân họ mà còn là lương tâm và nỗi đau. Không bị đưa vào tù. Bên hố tiêu Kỳ họp thứ 6. Chất phác một ngày kia tai họa đã giáng xuống đầu. Thế mà một người dân cày đôn hậu.

Bức cung ông Chấn và bồi thường hơn 360. Cần phải xem lại tỷ lệ án oan là bao nhiêu và bao lăm án oan đã được giải? Và ông Quốc cho rằng.