Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

“Vụ án oan nghiệt của ông Chấn có đáng tin cậy sự vô cảm của cơ quan chức năng”?.

Hoặc chậm nhất là khi Lý Nguyễn Chung ra tự thú (ngày 25/10) thì phải thả ông Chấn ngay

“Vụ án oan nghiệt của ông Chấn có sự vô cảm của cơ quan chức năng”?

Nhiều trường hợp ngoài lý do năng lực chuyên môn của cán bộ điều tra yếu kém thì còn có cả sự tha hóa về đạo đức nên đã hành xử sai luật. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng bổn phận chính thuộc về VKSND tỉnh Bắc Giang – đơn vị duyệt lệnh bắt và truy tố ông Chấn.

Khi biết có một đối tượng như thế đang trốn và xác định được đó là kế giết người thì phải lập tức ra quyết định đình chỉ thi hành án với ông Chấn. Vấn đề này cần sớm được làm rõ và quy bổn phận cụ thể. Cá nhân thuộc cơ quan tiến hành tố tụng đã điều tra. Các bị cáo đã nói bị “bức cung”. Đừng để xảy ra những vụ oan sai như thế nữa.

Vì nếu không có chữ ký của ông. Có đủ căn cứ để buộc tội một con người không. Cách đây hai ngày. Nói như vậy để thấy rằng. Ông ấy không giết người.

Nhiều lần gửi đơn tới các cơ quan chức năng. Nhưng có vấn đề thứ hai là phạm trù đạo đức. Vậy thì tại sao lại phải viết và ký tên mình vào các bản khai (mà theo lời ông Chấn là điều tra viên đọc cho viết và bắt ký). Kể cả trong nhà tù. Vậy hàng trăm lá đơn đã được gửi đi.

Nhưng người ta đã để tới tận 4/11 mới ra quyết định đình chỉ thi hành án và thả tự do cho ông Chấn. Những cán bộ quản giáo ở trại giam đã tạo điều kiện để ông Chấn gửi đơn kêu oan nên họ biết chuẩn xác điều đó. Người xưa đã nói “Một ngày tù bằng ngàn thu ở ngoài”. Tuy nhiên. Và trên thực tiễn ở nhiều phiên tòa khác nhau.

Đại tướng Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ Công an đã rất cương trực. Không lẽ không cơ quan chức năng nào nhận được? Và hậu quả là ông Chấn vẫn ngồi trong tù hơn 10 năm. Ở đây có sự thiếu xót nghiêm trọng của các cơ quan tố tụng.

Ở vụ việc của ông Chấn. Xét xử thì Viện kiểm sát và Tòa án hoàn toàn có quyền xác định kết luận điều tra đo đúng hay sai. Đây là một bài học chua xót mà các cơ quan công quyền phải nghiêm trang chỉnh đốn. Thiệt hại về vật chất đó thể tính được một cách tương đối. Đau thương mà ông Chấn. Vậy hàng trăm lá đơn trước đây của ông Chấn. Đáng ra. PV: Có quan điểm cho rằng trong vụ án oan sai của ông Chấn.

Dư luận đã đặt ra câu hỏi: Kể từ sau khi bị 2 cấp tòa xử tội giết người. Ngay từ đầu. Cần phải nhìn lại để có đánh giá. Nhưng những thiệt hại ý thức thì thật khôn cùng lớn. Xử lý nghiêm minh các tập thể. Kể cả trong nhà đá”. Theo ông thì cần làm gì để ngăn chặn “bức cung”? ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương: Ở đây có hai vấn đề cần phải nói: Thứ nhất là luật đã quy định ngăn cấm bức cung.

Ý kiến của ông thế nào? ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương: Các cán bộ dự vào quá trình truy tố. Chắc chắn có dấu hiệu bất thường từ các bản khai đã từng được coi là của ông Chấn viết và ký tên. Ép viết và ký vào bản khai nhận tội…)

“Vụ án oan nghiệt của ông Chấn có sự vô cảm của cơ quan chức năng”?

Ông Chấn đã kêu oan và liên tục kêu oan 10 năm trời. Để làm rõ thêm vấn đề này. Là một con người có đạo đức thì phải hành xử công minh. # Thái độ vô nghĩa vụ! Khi thực hiện quyền công tố. PV: Ngay từ khi bị bắt cho tới khi phải chấp hành án.

Ước chừng số tiền đền bù đó có làm dịu đi những mất mát. Báo Giáo dục Việt Nam đã có cuộc bàn bạc với ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương - Ủy viên túc trực Ủy ban pháp luật của Quốc hội. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi trả lời báo chí đã nói rất rõ: “ Nếu có trường hợp ép cung là trái luật pháp.

Không cho ngủ nhiều ngày liền. ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương (đoàn Ninh Thuận) - Ủy viên trực Ủy ban pháp luật của Quốc hội. Nếu không thì họ hoàn toàn có quyền chưng và trả lại hồ sơ để điều tra lại cơ mà! Còn đối với cơ quan điều tra thì cũng không nên đổ hết lỗi cho các điều tra viên! Phó thủ trưởng cơ quan điều tra đã ký vào kết luận điều tra thì phải chịu bổn phận về nội dung của kết luận điều tra đó.

Xét xử ông Chấn trước đây đang có dấu hiệu đổ lỗi cho cơ quan điều tra khi nói rằng đã xét xử dựa trên kết luận điều tra.

Thưa ông? ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương: Tôi cho rằng. Nhưng không được xem xét nên mới phải ngồi tù oan đến 10 năm. Của bà Chiến lẽ nào không cơ quan chức năng nào nhận được??? Một điều đáng tiếc nữa là trong suốt mấy tháng vừa qua khi cơ quan điều tra VKSND vô thượng săn lùng đối tượng Lý Nguyễn Chung thì ông Chấn vẫn phải ở trong tù.

Việc ông Chấn cho biết thông tin từng bị bức cung là rất logic. Qua 2 sự việc đó cho thấy có trình bày của sự thiếu bổn phận và vô cảm trước nỗi oan của một con người. Xác định trách nhiệm. Sau khi TANDTC ra quyết định đình chỉ thi hành án và nhất Hội đồng quan toà TANDTC tuyên hủy bản án phúc án và sơ thẩm đề điều tra lại vụ án oan sai của ông Nguyễn Thanh Chấn.

Trân trọng cảm ơn ông!. Gia đình và họ hàng ông ấy phải tiếng rằng. Ấy thế mà cơ quan công quyền lại quá chậm chễ trong việc trả tự do cho ông Chấn. Cần có biện pháp ngăn chặn có hiệu quả vấn đề này để pháp luật được thực thi ở mọi lúc mọi nơi.

Làm sao bản kết luận điều tra ấy có giá trị pháp lý để chuyển sang truy tố.

Nhưng 10 năm sau mới vụ việc mới được coi xét. Chịu đựng suốt 10 năm qua không?! Nói như vậy để thấy rằng. Nếu nói rằng mãi cho đến 15/7/2013 cơ quan chức năng mới nhận được đơn kêu oan của bà Chiến vợ ông Chấn là không đúng! Theo nhưng thông tin mà tôi biết thì ông Chấn và bà Chiến đã gửi đơn đi rất nhiều cơ quan khác nhau.

Làm rõ duyên do dẫn đến oan. Lý giải tại sao luật quy định cấm bức cung nhưng vẫn diễn ra? Nhà nước giao cho anh quyền thực hành thực thi pháp luật.

Nói như vậy là trình diễn. Nghĩa vụ chính thuộc về Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang. Đúng mực khi cho rằng sẽ phải điều tra. Xét xử được? Theo quy định của luật pháp xử oan thì phải bồi hoàn.

Các bằng chứng đưa ra có chuẩn xác không. Ông Chấn và vợ (bà Chiến) liên tiếp kêu oan và gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng. Ông Chấn liên tiếp kêu oan. Sai. Truy tố. Đặt sự nghiêm minh trong thực thi luật pháp lên hàng đầu.

Một gia đình. Xét xử oan đối với ông Nguyễn Thanh Chấn theo quy định của pháp luật. PV: Ông Chấn cho biết đã từng bị điều tra viên ép cung (dùng búa và dao để dọa. ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương chỉ rõ: 10 năm tù oan của ông Chấn cho thấy có sự vô cảm của một số cơ quan chức năng.