Món hàng thứ 6
Nhưng chính thái độ (có phần) lạnh lùng mà người Mỹ dành cho môn thể thao mà họ gọi là “Soccer” này lại khiến những vụ thâu tóm ở Premier League trở thành đáng quan hoài. Nên nhớ, dù là với lý do gì đi chăng nữa, vì tình trái bóng hay vì muốn đánh bóng hình ảnh của Qatar trên bình diện quốc, thì những Abramovich hay Mansour đều đầu tư vào bóng đá không nhằm mục đích kinh dinh. Còn đối với những nhà đầu tư mang quốc tịch Mỹ, khi họ rót vốn vào các CLB ở hạng đấu cao nhất ở xứ sở sương móc thì lợi nhuận là đích trên hết. Nhưng bóng đá vốn không phải là ngành kinh doanh nức tiếng về tỷ lệ sinh lời, nếu không muốn nói rằng hầu hết mọi CLB đều thua lỗ, vậy thì vì sao các tỷ phú Mỹ lại nhắm đến các đội bóng Anh? Con mồi tiềm năng Ở thị trường Mỹ, phương pháp định giá doanh nghiệp phổ quát nhất là chiết khấu dòng tiền, theo đó các khoản thu trong tương lai sẽ được quy đổi về giá trị ngày nay theo một mức lãi suất nhất quyết. Nói cách khác, về căn bản thì dòng tiền mặt sẽ tỷ lệ thuận với giá trị của công ty. Do đó, khi mua lại một công ty nào đó, đích ngắm của các “kẻ săn doanh nghiệp” thường là những tổ chức chưa được quản lý một cách hiệu quả nhất về mặt tài chính, sau đó các ông chủ mới sẽ tái cơ cấu lại doanh nghiệp theo hướng tối đa hóa dòng tiền mặt. Và các CLB thể thao thường là những đích rất tiềm năng: vì còn phải theo đuổi cả những mục tiêu thể thao cũng như phục vụ công chúng, họ ít khi đạt được kết quả tối ưu về tiền bạc. Tỉ dụ, lẽ ra Arsenal hay M.U đã có thể nâng giá vé vào sân từ lâu, nhưng vì sợ đụng chạm tới các CĐV nên họ chưa thể làm điều đó cho đến khi rơi vào tay Kroenke hay gia đình Glazer. Thực tiễn đã cho thấy quyết định tăng giá vé của hai CLB kể trên là đúng: dù có một bộ phận nhỏ CĐV biểu tình phản đối, sân Emirates và Old Trafford vẫn luôn chật kín mỗi khi đội nhà ra sân. Rưa rứa, sau khi nắm quyền sở hữu Liverpool thì Fenway Sports Group (FSG) – tập đoàn đầu tư của John W.Henry - cũng chưa bao giờ ngần ngại bán đi các ngôi sao sáng nhất, miễn được giá và đúng thời điểm (tiêu biểu là Fernando Torres). Nhà Glazer hiệu quả nhất Về căn bản, có thể phân 6 CLB Premier League đang nằm trong tay người Mỹ (M.U, Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Sunderland và Fulham) ra làm ba loại chính. Đầu tiên là trường hợp của M.U, được nhà Glazer mua đứt bằng tiền đi vay nợ và gán chính khoản nợ này lên đội bóng, hay còn gọi là hình thức LBO (Leveraged Buyout). Tiếp theo là Arsenal, nơi Stan Kroenke mua vừa đủ tỷ lệ cổ phần (66,83%) để nắm giữ quyền chi phối nhưng không sở hữu vớ CLB. Chung cuộc là 4 đội bóng còn lại, được các tỷ phú mua đứt bằng tiền của cá nhân. Mỗi mô hình có ưu và nhược điểm riêng và rất khó để chỉ ra một phương án hoàn hảo, nhưng phương thức đầu tư của nhà Glazer có nhẽ là hiệu quả nhất xét trên phương diện thể thao. Chính vì công ty mẹ Manchester United Plc luôn phải chịu áp lực trả lãi hàng năm (khoảng 46 triệu bảng riêng trong mùa bóng trước, nhiều hơn quờ các CLB khác ở Premier League cộng lại), nên các ông chủ mang họ Glazer phải tìm mọi cách để duy trì sức cạnh tranh cho Man Utd, bao gồm cả việc liên tục mang về các ngôi sao. Đội bóng giành càng nhiều danh hiệu thì doanh thu sẽ càng được cải thiện và nhà Glazer sẽ càng có nhiều tiền để trả lãi vay (và cả một phần nợ gốc). Nên chi, họ buộc phải chấp thuận một số thương vụ mạo hiểm, mà đáng chú ý nhất là bản HĐ trị giá 24 triệu bảng với Robin Van Persie – một cầu thủ đã 29 tuổi vào thời điểm mùa bóng 2011/12 bắt đầu và vốn không đáp ứng các tiêu chí mua sắm của M.U. Ngoại giả, M.U thi đấu càng tốt trên sân cỏ thì giá cổ phiếu sẽ càng tăng mạnh, tức thị việc chuyển nhượng lại CLB của nhà Glazer (điều sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra) càng được giá. Trái lại, các khoản đầu tư vào 5 đội bóng còn lại mang tính dài hạn hơn, do đó các ông chủ - dù rất sung túc – thường không có nhiều động lực để xài thẳng thừng trong ngắn hạn. Tóm lại, Premier League nên chờ những Abramovich hoặc Glazer mới, chứ đừng kỳ vọng gì vào một Kroenke hay John Henry thứ hai…
|