Từ khi bước chân vào nghề báo cũng là lúc tôi nếm trải những khoảnh khắc nghẹn ngào xúc động, khi những bài báo của mình giúp được những người dân, lấy lại lẽ phải và sự công bằng.
Thấy chúng tôi phân tách như trên, các đồng chí CA viên xã đã hiểu ra, và ngay thức thì trả lại “tự do” cho hai thanh niên đang bị giam giữ đồng thời thực bụng xin lỗi và trả lại tiền phạt. Hai thanh niên cũng là người hiền từ thực thà, có nhẽ chưa bao giờ “dính líu” đến luật pháp nên “được thả” thì mừng rơi nước mắt, rối rít nài xin, cảm ơn “vì được tha”… rồi cũng chẳng cần biết tại sao mình bị bắt và tại sao được thả, cấp tất tưởi… bỏ đi. Việc này tưởng như chỉ xảy ra trong những câu chuyện hài hước, của những người vui tính. Hai năm trước, khi còn là PV thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc, tôi gặp chị Nga là công chức của một xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Bị lãnh đạo đơn vị trù với lý do vi phạm các quy chế của cơ quan. Cảnh ngộ của chị này khá oái oăm, chồng thì đau ốm liên miên, con lại còn nhỏ. Mọi thứ dường như đều chống lại sức nữ giới này. Từ một kế toán có năng lực, chị bị điều chuyển công tác xuống làm văn thư – chuyên việc dọn dẹp vệ sinh cơ quan. Đồng nghiệp xa lánh dè bỉu, trong khi quyết định sa thải đã lơ lửng trên đầu. “Tôi đã quá mệt mỏi rồi, mọi người họp bàn đều quyết định cho tôi nghỉ việc, vì lý do làm lộ bí ẩn cơ quan, và vi phạm những điều cán bộ công chức không được làm. Tôi đã đi nhiều cửa để kêu oan, nhưng không hiệu quả. Đến nước này tôi buộc phải nhờ đến báo chí, để tìm lại lẽ phải cho mình…” – chị Nga nức nở khi đàm đạo sự việc với tôi. Hấp thu hồ sơ sự việc, tôi đã nhận ra rằng chị Nga lâm vào tình cảnh như vậy, do không tán thành với những sai trái của lãnh đạo. Tôi đã gặp gỡ các lãnh đạo của Ủy ban rà Huyện ủy, cũng như thanh tra các sở ngành hệ trọng, nhằm minh oan cho chị. Sau đó tôi đã có những bài viết về sự việc này đăng trên báo PL&XH, nhờ thế mà những rắc rối của chị Nga cũng dần được tháo gỡ. Hiện tại, chị đã được bình phục công tác. Vào cuối năm 2010, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra việc: Hồ Ăn nước, nằm trong số diện tích hồ ít oi của Phúc Yên còn sót lại, không chỉ có phong cảnh đẹp mà có còn có bề dày về truyền thống lịch sử. Thế nhưng, một doanh nghiệp đã được chấp thuận thuê hồ trong vòng 49 năm, để lấp một phần hồ, xây khách sạn nhà hàng. Việc đó khiến người dân thị xã Phúc Yên bức xúc lo âu. Đồng cảm với những nguyện vọng của họ, giữ lại hồ Ăn nước làm của chung, tôi viết loạt bài “Hồ Ăn nước kêu cứu” – đăng trên báo PL&XH, được sự ủng hộ của rất nhiều người; chung cục lãnh đạo thị xã (hồi đó) phải thu hồi quyết định mà trước đó (đã) bàn giao hồ Ăn nước cho doanh nghiệp. Tôi có thể kể ra vô thiên lủng những kỷ niệm vui mà mình từng bắt gặp trong những tháng ngày đeo đuổi nghề báo. Tuy nhiên, nghề báo không chỉ có những chuyện vui, bên cạnh đó tôi cũng nếm trải nhiều phút giây cay đắng, tủi cực. Tôi hiểu rằng nghề báo đòi hỏi con người lòng yêu nghề và sự hi sinh rất lớn. Và chính sự va đập đó đã giúp tôi vững vàng hơn, trưởng thành hơn trên con đường mà mình đang theo đuổi. Sĩ Hào |