Khi nghệ sỹ phụ tấm lòng của khán giả Là người đã phụ trách công tác quản lý văn hóa, yêu mến các nghệ sỹ, ông nghĩ gì khi hay tin các nghệ sỹ vướng vào tệ lậu cờ bạc như nghệ sỹ cải lương Kim Tử Long, vốn là những ngôi sao không scandal? Tôi cho rằng đó là chuyện đời, những cám dỗ của xã hội đương đại rất nhiều. Tỉ dụ Siu Black cám dỗ về tiền bạc, chị làm kinh dinh nhưng không quản lý tốt. Hay hiện nay truyền thông nói có chuyện đánh bạc, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng chị ta lừng danh, nhiều tình nhân mến nên lạm dụng sự tín dụng của người khác để vay mượn, tới mức không trả được, chứ không phải muốn quỵt tiền tài người ta. Vậy là cuối cùng phải "lỉnh", xét về tình thì rất ngay nhưng lý rất gian. Nghệ sỹ Kim Tử Long chỉ một lần nào đó thấy đánh bạc hay hay không vượt qua sự cám dỗ cũng dễ thành con bạc. Các nghệ sỹ bản thân có một sự giao cảm khá đặc biệt nên dễ bị cám dỗ. Những người nghệ sỹ dễ bị lôi kéo nhất vì rất dễ buồn, rất dễ vui nên cũng thật khó để thắng lợi chính mình. Nhưng thưa ông, họ là những người có sự ảnh hưởng tới khán giả thì phải giữ giàng hình ảnh để xứng với niềm tin, yêu của công chúng, ông nghĩ suy như thế nào về điều này? Trong điều kiện hiện tại, tù nhân, tồi tệ xã hội có những chiều hướng tăng từ mại dâm, ma túy, trộm cắp, cờ bạc... Nhiều người vướng vào chứ không chỉ riêng nghệ sỹ. Nhưng nghệ sỹ là người của công chúng, người được yêu mến và trân trọng. Chắc là bây giờ những người đã vướng vào vòng lao lý hoặc vướng vào những cái nợ nần khốn khó như thế cũng ân hận lắm, đau khổ lắm nên tôi cũng chia sẻ với họ. Nghệ sỹ cũng là con người, nhưng họ là người của công chúng chứ không phải người thường nên phải đặc biệt lưu ý đến việc giữ gìn hình ảnh của mình. Họ phải xác định cho được điều gì thì được phép làm, điều gì thì không. Nếu họ nghĩ đến tình cảm của khán giả dành cho mình, tôi nghĩ cờ bạc hay tất cả tệ nạn, họ phải chủ động tránh xa. Nhưng anh quên mình là nghệ sỹ, quên những tình cảm mà khán giả dành cho bản thân thì thật thất vọng. Ông Nguyễn Viết Chức Càng được yêu quý càng phải... Biết sợ Có ý kiến cho rằng, nghệ sỹ hành động, ứng xử không đẹp phải chăng cũng xuất phát từ việc họ nức tiếng nhanh quá, thiếu cốt cách nên… không thể thích nghi và vướng vào cám dỗ của tối.< sáng dạ. Quan điểm của ông như thế nào? Trong thời buổi kinh tế thị trường, công nghệ quảng cáo, xúc tiến sự lừng danh của một nghệ sỹ đến quá nhanh, đôi khi vì tuấn kiệt, đôi khi vì sự ngưỡng mộ nhưng thỉnh thoảng vì lợi ích nhóm. Thành công, sự lừng danh đến dễ đến té ra đi cũng dễ dàng. Một số nghệ sĩ bây giờ không hiểu được giá trị của sự yêu mến của khán giả, của dân chúng, của những người tình quý mình. Có những nghệ sỹ hiểu nhầm rằng ngẫu nhiên có được ái tình của công chúng chỉ bằng lăng- xê. Đó là những người không có nhân tài đích thực nên không thấy được sự ưu ái của người dân phải trân trọng như thế nào. Chính vì thế, họ không thể mường tưởng được mình là ai mà vẫn có nghĩ suy xử sự như người thường. Họ không biết có hàng trăm, ngàn, thậm chí cả triệu người yêu mến, nhất cử nhất động của nghệ sỹ đều bị theo dõi, quan hoài. Chỉ cần một lỗi nhỏ của người nghệ sỹ đã là lỗi cực lớn để khán giả phán xét. Nghệ sỹ phải hiểu được những điều như thế để mà biết sợ. Thưa ông, liệu những nghệ sỹ vướng vào tối dạ xã hội phải chăng đó là sự thiếu ý thức rèn luyện đạo đức, sản phẩm của "lợi ích nhóm", công nghệ lăng-xê? Thực tại, nhiều nghệ sỹ tự do trong phát ngôn, tạo scandal... Cứ tưởng những cử chỉ, cách thức như thế không có gì to tát nhưng hóa ra nó đã ăn sâu vào trong người lúc nào không biết, dần dần mới dẫn đến tối.< sáng dạ. Nhiều người ban đầu để có danh hiệu thì hết mình với nghệ thuật, với khán giả, nhưng lúc được yêu mến rồi lại sa ngã tự đánh mất mình. Như vậy, chính các nghệ sỹ cũng phải ngay học tập nâng cao nhận thức để hoàn thiện mình hơn trước "ống kính" của công chúng? Bản thân mỗi nghệ sỹ phải luôn được giáo dục, phải học, trong đó có học về đạo đức, về cách xử sự, thỉnh thoảng học về chuyên môn chưa phải là thứ nhất. Tôi cũng phải nói thẳng để trở thành một người nức danh đích thực được công chúng yêu quý thì người nghệ sỹ phải đoàn luyện rất nhiều. Các cụ nói văn hóa là sự thực. Người nghệ sỹ dĩ nhiên phải đánh phấn tô son lên cho khuôn mặt đẹp hơn, đáng yêu hơn nhưng anh không thể đánh phấn tô son cho thực chất của mình. Nghĩa là tâm hồn phải rung động đích thực chứ không phải tạo ra từ sự giả tạo để được lừng danh. Vậy theo ông, những câu chuyện buồn của nghệ sỹ phá sản, đánh bạc, sa ngã vào bợt xã hội có phải là lời nhắc nhở với những người của công chúng, sống dưới ánh đèn lung linh, tìm niềm tin từ tình yêu của khán giả? Thế cuộc là những bài học, thành công và thất bại. Tôi đang nhóng những nghệ sỹ sai phạm như Siu Black, Kim Tử Long hay những người đã từng vướng vào vòng lao lý như thế, có vào tù như Hiệp "gà" vẫn được công chúng tha thì bây chừ lại biểu diễn rồi. Con người không phải có quyền được sai mà không tránh được những lầm lỗi. Tôi rất mong muốn giới truyền thông, công chúng rộng lòng xót thương để làm chỗ dựa cho những người trót sai trái có thể sửa được. Xin cảm ơn ông! Minh Khánh |